Vụn Vặt Suy Tư mùa Phục Sinh:

Vụn Vặt Suy Tư mùa Phục Sinh:

1. Quá 22g…

 

Tớ chuẩn bị đi ngủ !

 

Bất ngờ có tiếng chuông báo…

 

A…thầy N. Thầy Đại Chủng viện đang ở nhà tránh Corona- China.

 

– Thưa Cha, Bà ngoại con đang nguy tử, xin cha Xức Dầu.

 

Tớ đi ngay !!!

 

Và nhanh ngay hơn nữa, cùng với Mẹ Thánh tớ ‘nối nguồn’ Cha Trời, xin trao dâng Bà cụ ngay cho Chúa…

 

Khi tớ đến, thi ông Cố bảo, Mẹ con thở hắt hơi hai cái, rồi thanh thản đi rồi.

 

Nghĩa là Bà cụ mới mất !

 

Và… như thế, tớ đến chậm hơn…Tử thần.

 

Song tớ lại dạt dào an ủi, hy vọng… Vì Bà cụ ra đi trong Chúa!

 

Nhiều năm tháng tuổi già, bệnh tật Bà cụ đã chuẩn bị và luôn trong tư thế sẵn sàng đón Chúa đến.

 

Bà vẫn được Giáo xứ cho Rước Mình Thánh Chúa, theo định kỳ…

 

Với lại tớ đã dâng Bà cho Chúa…

 

Được biết Bà cụ đã đạt quá Thượng Thọ, ngoài 90… và chỉ ít năm nữa vào ngường Trường thọ.

 

 

Tớ cùng gia đình cùng cầu nguyện trao dâng Bà cụ cho Chúa.

 

Nhìn Bà cụ phúc hậu nằm thanh thản, bất động đi vào cõi ngàn thu…

 

Tớ thầm xin Bà cụ khi ở bên Ngai tòa Chúa xin nhớ đến con cháu, nhớ đến kẻ hèn mọn luôn bất xứng với ân tình Chúa- là con.

 

Bà cụ thuộc Giáo xứ PL. mấy năm nay ốm yếu được con gái thảo hiếu (là Bà cố) đưa về chăm dưỡng…

 

Đêm nay trước khi ngủ, tớ danh ít phút cầu nguyện cho Bà cụ Maria sớm về nhà Cha Trời.

 

Bên kia thế giới, xin Bà cụ nhớ cầu nguyện cho nạn dịch Corona- China chóng tai qua nạn khỏi.

 

Nhưng không phải ý con người, mà là Ý Cha được thể hiện dưới Đất cùng như trên Trời.

  

2. Người ta vẫn sợ, luôn sợ Tử thần…

 

Hoảng hốt khi nghe báo Tử thần sắp đến.

 

Người ta mong Tử thần đừng đến, đừng vội đến…

 

Trong đại dịch cúm Tàu đang hoành hành, không ít người van xin, khẩn cầu: ngài (Tử thần) đến ai cũng được nhưng…trừ con ra.

 

Nhưng chẳng ai cản được Tử thần, chẳng ai mua chuộc được Tử thần đến chậm, nhanh…

 

Đấy là tâm trạng chung, nhất là những ai chưa biết chết mình sẽ đi đâu. Khi mình biết chết đi đâu thì biết sống ở đời này để làm gì.

 

Người Kitô hữu không như thế, bởi nhờ mặc khải, nhất là nhờ Ngôi Lời Thiên Chúa nhập thể là người- làm người biết rõ sống ở đời này để làm gì và chết sẽ đi đâu.

 

 Đặc biệt nhờ Đấng Phục Sinh- Chúa Giêsu Kitô  (mà giáo hội đang sống tâm tình mùa Phục Sinh) đã chiến thắng Tử thần. Chết không còn bế tắc, án phạt nữa trái lại là mối phúc ai cũng vọng trông. Tử thần đến, chính là Giờ Cứu độ- là Giờ Chúa đến…

 

Và như thế, người Môn đệ Chúa ngẩng cao đầu, lòng tràn ngập an vui khi Tử thần xuất hiện.

 

Cuộc đời an vui, chẳng bận tâm Tử thần đến chậm hay đến muộn…

 

Nhưng thực tế vẫn có những Môn đệ sợ chết…!

 

Tại sao kỳ vậy ?

 

3. Trong Tánh Lễ sáng nay cầu nguyện cho Bà cụ Maria mới qua đời đêm qua, tớ chia sẻ ý tưởng: Tại sao vẫn có- xem ra có nhiều trong thế giới tục hóa hôm nay- người môn đệ theo Chúa Giêsu sợ Tử thần.

 

Tớ nêu hai lý do:

 

i. Đang sống trong tội lỗi, nhất là những tội trọng nguy hiểm đến ơn Cứu độ;

 

ii. Lòng còn tham víu của cải- phù hoa trần thế, si sân đến độ ‘thần tài’, xếp trên cả Chúa, trên cả thảo hiếu, sống thiếu trách nhiệm yêu thương….

 

Và ai vướng mắc một trong hai lý do trên cho thấy rõ, ta chưa thực sự có Tự do của con cái Chúa.

 

Chưa có tự do, nghĩa là ta chưa được giải phóng.

 

Không được giải phóng, có nghĩa ta vẫn còn thân phận nô lệ. Nhất là nô lệ tội lỗi- nô lệ ma quỷ (nghiệt ác làm sao!).

 

Cho thấy rõ ta sống chưa là Đức Giêsu.

 

Sống không là Chúa Giêsu thì chết là hiểm họa.

 

Và trực diện thảm họa mà không có Chúa thì chính là bất hạnh, khốn nạn đúng nghĩa. Ai chẳng hoảng sợ !

 

(Tớ mượn ý tưởng Thánh Phaolo: ‘Sống là Đức Giêsu Kitô chết là mối phúc’).

 

Tớ nhớ đến lời cha giám đốc Đại Chủng viện (nay là Đức cha Giuse) hay căn dạy anh em Chủng sinh: Say mê Chúa Giêsu, sống thanh thoát

 

Lạy Chúa Giêsu xin hãy đến !    

 

Lm.Đaminh Hương Quất

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Tel: 0968428072